Gia Bảo
Mới bình minh, em đã rất nhớ anh
Nhắm mắt lại… Vẫn chòng chành nỗi nhớ
Em ước mình được hóa thành cơn gió
Đến bên anh… thỏa khao khát, mong chờ
Phương trời xa anh đã thức dậy chưa
Có nhớ em… như em đang rất nhớ
Gửi tới anh nụ hôn xa thật khẽ
Cho ngày dài bớt cô lẻ… anh ơi
Mùa thu mang nỗi nhớ vắt lưng trời
Hương tình yêu say một đời anh nhỉ
Nỗi nhớ ngọt ngào và yêu thương bình dị
Ở nơi em, nghiêng hết cả về anh
Em dịu dàng như hoa cỏ mong manh
Biết anh thương nên thường hay hờn dỗi
Rõ ràng biết anh đúng là vô tội
Vẫn bắt đền… vẫn giận dỗi… kệ anh
Thu ngọt ngào trời êm dịu trong xanh
Em biết rằng anh cũng đang rất nhớ
Vẳng bên tai lời thì thầm trong gió
“Đợi anh về… chờ anh nhé… Em yêu”
Gia Bảo